Đọc được đoạn này trong blog chị Trường Anh thấy thật là tâm đắc, version của mình sẽ là:

Ở Ga nào đó,

Có người lên kẻ xuống

Có người ngồi kế bên bạn

Người mà bạn không cần chờ

(Có điều ngủ ngáy hơi to)

Thật là sau 1 năm nhìn lại, những đổi dời hay tan vỡ, rồi cũng trở thành những điều bình thường, “những chuyện buồn hôm ấy chỉ còn là chuyện cười hôm nay“, thật cảm ơn vì những va vấp, những vụn tan, những điều không thành để mình chóng biết và nhận ra, mình phù hợp với ai và điều gì.

“Và một khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ là mình đã vượt qua nó như thế nào, làm cách nào để bạn có thể sống sót. Thậm chí bạn còn không chắc chắn liệu cơn bão đã thực sự kết thúc hay chưa. Nhưng có một điều chắc chắn. Khi bạn bước ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là người cùng một người mà đã bước vào.”

Kafka bên bờ biển

Sau cơn bão, bầu trời sẽ chuyển nắng và có cầu vồng. Và sẽ có người cùng bạn đi qua những ngày “dẫu trời nắng hay trời mưa, giữa trưa hay trời sẩm tối”

“Anh sẽ không đưa em vào trong cái chuỗi thức ăn
Vì hai đứa mình ngang hàng , con đường mình sẽ đi không quyết định bởi mức xăng (Đôi khi cũng khó khăn)
Không muốn tỏ ra ngang tàng nhưng cái gì tới, nó tới cứ mặc nhiên đón chào
Mưa tìm chỗ trú, nắng mặc thêm nón vào.”

– (Vùng đất hứa – Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh)

Cheers for the brand new journey ahead, waiting for both of us!